“Nhị ca không tới đón em.” Thư Tử Nhiễm bĩu môi.
“Tiểu Tả nói buổi tối đón gió cho em, hiện giờ nó đang xử lý một vài
chuyện của bang Viêm Ưng, cuối năm là thời điểm bận rộn nhất.”
“Các anh toàn người bận rộn.” Thư Tử Nhiễm chu môi.
Thư Phiến Hữu cưng chiều siết chặt mặt em gái, “Đừng chu mỏ nữa,
mặt cũng phồng lên rồi, rất giống một động vật...”
“Đại ca...” Thư Tử Nhiễm hờn dỗi.
Thư Phiến Hữu cười híp mắt ôm bả vai em gái đi tới bãi đậu xe.
“Lamborghini cửa cắt kéo nha! Anh, sinh nhật em anh phải tặng em
một chiếc Porsche.” Thư Tử Nhiễm ôm lấy cánh tay anh cả, cười hì hì nói.
“Không thành vấn đề, Nhiễm Nhiễm muốn cái gì cũng được.” Thư
Phiến Hữu tuyệt đối cưng chiều cô em gái này.
“Nguyên Tân” là một nhà hàng Trung Tây đơn giản, là một trong các
sản nghiệp của nhà họ Thư, dùng kiểu cách trang trí độc đáo và món ăn
ngon giữ lấy một phần thị trường trong ngành sản xuất ẩm thực thuộc về
mình ở Hương Cảng.
Vào cửa, đập vào mắt chính là sàn gỗ tối màu, kính thủy tinh hình lá
cây màu đen tạo thành hình lốm đốm; rèm cửa diêm dúa màu đỏ, mành
thủy tinh vàng nhạt, lộ ra ánh đèn sáng nhạt, vách sắt nghệ thuật chia phòng
rất khác biệt, đánh sâu vào thị giác người ta.
Trong sảnh chính, cây đào và cây khô màu trắng thiết kế xen kẽ, tường
đá đỏ trong phòng lịch sự tao nhã, tất cả mọi nơi đều có thể nhìn thấy
những bút họa của Trung Quốc cổ đại (cung đình, tranh hoa và chim) treo
tường; đồ sứ bằng ngọc, hiện ra vầng sáng dịu dàng; tranh sơn thủy vẽ tỉ