mỉ, tranh hoa chim, nhân vật, không chỗ nào không sống động, lay động
lòng người.
Nói cho cùng, trong lòng Thư Yến Tả còn chưa phải quá mức thân cận
với đại ca và cô em gái này của mình, vĩnh viễn có một khoảng cách,
không cách nào vượt qua.
Thư Tử Nhiễm thấy nhị ca lạnh lẽo như vậy, tự nhiên cũng ít đi gần
gũi, không tự do tự tại như đại ca, chỉ đứng ở đó cười híp mắt gọi một
tiếng: “Nhị ca.”
Đây là lần đầu tiên ba anh em ăn cơm giao thừa trong phòng VIP nhà
hàng, bên trong phòng trang trí hoa đăng theo yêu cầu, làm nổi bật yên tĩnh
riêng tư.
Phần lớn là lão đại và lão tam nói, lão nhị về cơ bản hỏi một câu đáp
một câu. Hai người cho dù khơi lên không khí như thế nào cũng không thể
chiếm được một nụ cười của Thư nhị thiếu, vĩnh viễn là vẻ mặt lạnh lẽo.
“Nhị ca, em khó có được về Hongkong một chuyến, anh theo em đi,
đã là lễ mừng năm mới rồi, cũng nên thu xếp đi.” Thư Tử Nhiễm hờn dỗi,
cô vẫn luôn hy vọng đại ca và nhị ca hòa hảo như lúc ban đầu, không muốn
bọn họ vẫn tiếp tục hiểu lầm, hai người anh của cô đều là người tốt, cũng là
hai người thân nhất trên đời này của cô, hơn nữa đại ca anh ấy...