Thấy hai anh đều không để ý đến mình, Thư Tử Nhiễm hơi thất vọng,
cô không phải cô gái nói không cho đi thì không cho đi, chẳng lẽ cô không
có chân sao! Nghĩ tới đây, tâm tình cô cũng tốt lên chút ít, ăn từng miếng
ngon lành.
Như thế, bữa cơm tất niên này không được vui vẻ lắm, đến cuối cùng,
ba người họ ai cũng có tâm tư riêng, vĩnh viễn là anh em không cách nào
bình thường không có khúc mắc gì được, vui vẻ chè chén, từ nhỏ không
sống cùng nhau đã khiến cho bọn họ lạnh nhạt không ít. Nhất là Thư Yến
Tả, là người không quen biểu đạt, với đại ca và em gái mình, anh không
cách nào đối đãi với họ như với Lang.
Mùng hai năm mới, sáng sớm Thư Tử Nhiễm đã phát hiện không thấy
hai anh trai, hỏi vú Thư mới biết đều ra cửa, trong lòng vui vẻ: Cơ hội tới.
Cô mặc xong quần áo, ăn bữa sáng dì Cầm chuẩn bị, lái chiếc
Lamborghini thể thao màu trắng mà đại ca chuẩn bị die nda nle equ ydo nn
cho để đi, nói thật cô thật sự không nhớ đường đi như thế nào, lại không thể
hỏi đại ca và nhị ca, không thể làm gì khác hơn là dựa vào GPRS hướng
dẫn.
Khó khăn lắm mới đến nông thôn, GPRS không còn tác dụng, cô chỉ
có thể xuống xe hỏi đường, quanh đi quẩn lại thật lâu, mới tìm được biệt
thự nhà mình ở đây.
Cô biết có người tên vú Trần và bác Trần ở nơi này, phụ trách vệ sinh
biệt thự và quản lý vườn hoa, cho nên không cần lo lắng không có chìa
khóa mở cửa.
Hoắc Nhĩ Phi lười biếng ngồi trên ghế mây trước sân, cũng không biết
vì sao, mấy ngày nay bé cưng trong bụng đá cô thật hung dữ, sau khi ra
ngoài nhất định là một quỷ nghịch ngợm.