không có một người bạn chân chính, mà đột nhiên xuất hiện một cô gái
khiến cô có cảm giác bạn bè, làm cô không tự chủ muốn thổ lộ tiếng lòng.
“A! Mang thai khổ cực như vậy sao, làm phụ nữ chính là không tốt, bé
còn có thể đá chị, đau không?” Hai mắt Thư Tử Nhiễm sáng long lanh hỏi,
cô vẫn rất tò mò với việc mang thai, ở ben cạnh cô còn chưa bao giờ được
tiếp xúc như vậy, từ nhỏ cô đã sống trong nhà dì, làm bạn với cô chỉ có anh
họ hơn năm tuổi, cộng thêm hai anh trai, cô rất muốn có một chị gái! Thấy
Hoắc Nhĩ Phi, cô cảm thấy có cảm giác thân thiết.
Ngay khi hai người trò chuyện đến vui sướng thì Đoạn Tử Lang đi ra,
anh vốn đang làm việc ở thư phòng lầu hai, đột nhiên nghe thấy giọng nói
bên ngoài, mới đầu cho rằng vú Trần đang nói chuyện phiếm với mèo nhỏ,
sau thấy giọng không giống, anh vội vàng buông việc công trong tay,
xuống lầu.
“Nhiễm Nhiễm?” Đoạn Tử Lang liếc nhìn Thư Tử Nhiễm một chút lập
tức nhận ra cô.
“Anh Lang? Sao anh lại ở đây?” Thư Tử Nhiễm liếc nhìn anh, lại nhìn
Hoắc Nhĩ Phi ngồi trên ghế mây, mặt ngỡ ngàng.
“Sao em lại tới đây, nhị ca em biết không?” Chân mày của Đoạn Tử
Lang cau lại, bà cô kia, rõ ràng một mình chạy đến, Yến chắc chắn không
biết.
“Anh Lang, để em hỏi anh trước, không trách được nhị ca không cho
em đến, thì ra anh và chị dâu ở đây.” Thư Tử Nhiễm cười hì hì.
Hoắc Nhĩ Phi rất kỳ quái khi nghe hai người nói chuyện, thì ra bọn họ
biết nhau, cô gái này không phải đi nhầm vào, lúc ý thức được, cô đột
nhiên mất hứng nghe tiếp, đứng dậy đi vào trong nhà.
“Chị, chị đừng đi!” Thư Tử Nhiễm vội vàng nói.