“Nhiễm Nhiễm, em đi theo anh.” Không đợi Hoắc Nhĩ Phi trả lời,
Đoạn Tử Lang kéo cánh tay Thư Tử Nhiễm, kéo cô đi ra ngoài hàng rào.
“Chị, em sẽ tới tìm chị chơi, chị phải chờ em đó...” Giọng Thư Tử
Nhiễm truyền tới từ xa xa.
Hoắc Nhĩ Phi bĩu môi, nghĩ dáng vẻ sốt ruột vừa rồi của Đoạn lưu
manh, chẳng lẽ anh ấy thích cô gái này, bị bắt tại chỗ, hì hì! Rất thú vị,
khóe môi nhếch lên, tròng mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, thầm
nghĩ: Sao suy nghĩ của mình càng ngày càng ranh ma...
Vào nhà, rót ly sữa tươi, lại ra ngoài, quản anh ta làm chi, sao cô phải
tránh!
Mặc dù cô gái kia rất hợp lòng cô, nhưng mà cùng đường với tụi Đoạn
lưu manh, vậy coi như xong, cô chỉ hy vọng mau sinh đứa bé ra, sau đó
sớm rời đi, cả đời không cần có bất kỳ dây dưa gì với bọn họ.