“Ừ.” Đoạn Tử Lang đáp, Nhiễm Nhiễm đúng là tức giận.
“Tôi thấy cô bé rất tốt, anh phải giải thích rõ ràng với cô ấy, phiền
muộn không vui có gì tốt!” Hoắc Nhĩ Phi nói rất chân thành.
Đoạn Tử Lang kinh ngạc mà nhìn cô, hôm nay tạo ra hiểu lầm thật
lớn, Nhiễm Nhiễm hiểu lầm mèo nhỏ và anh, mèo nhỏ cho rằng anh thích
Nhiễm Nhiễm, anh đầy vạch đen rồi...
Hoắc Nhĩ Phi thấy dáng vẻ ngây ngốc của anh, còn tưởng rằng anh
đau lòng rồi, bị chính cô gái mình yêu mến hiểu lầm, hơn nữa hình như cô
gái kia vốn không phải tình yêu thắm thiết với anh, chậc chậc chậc... Đoạn
lưu manh cũng sẽ thầm mến?
“Không phải anh thầm mến người ta chứ! Hiện giờ không lưu hành
thầm mến, thích thì phải lớn mật thổ lộ!” Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy cần thức
tỉnh anh.
“Nếu biểu hiện này của em là ghen, tôi sẽ rất vui mừng.” Đoạn Tử
Lang đột nhiên cười xấu xa mà nói.
“Phụt!” Hoắc Nhĩ Phi bất ngờ không đề phòng phun một ngụm sữa
tươi ra ngoài, “Khụ, khụ, khụ... Tôi là phụ nữ có thai, anh nói chuyện có
thể nhìn tình huống một chút không!”