“Kim ốc tàng kiều?” Thư Yến Tả tạm thời không kịp tiêu hóa.
“Đúng vậy! Hôm nay em thấy có một chị ở đó, mang thai đã sáu
tháng, chẳng lẽ chị ấy không phải là kiều mà anh Lang giấu?”Thư Tử
Nhiễm úp mặt lên bàn, hai tay chống cằm, mắt trừng tròn xoe.
Đầu chân mày Thư Yến Tả nhíu lại, theo như Lang nói, Nhiễm Nhiễm
hiểu lầm, nhưng cũng tốt. “Em không cần die nda nle equ ydo nn hỏi rõ
ràng như vậy, dù sao từ nay về sau không cho phép nữa.”
“Nhưng mà em đồng ý với chị ấy sẽ tới tìm chị ấy chơi, hơn nữa em
cảm thấy chị ấy rất tốt, đặc biệt thân thiết.” Thư Tử Nhiễm vểnh môi lên,
làm nũng.
“Hai người trò chuyện rất nhiều?” Thư Yến Tả cảm thấy rất khó tin.
“Vâng vâng.” Thư Tử Nhiễm gật đầu không ngừng, cô hy vọng nhị ca
dễ nói chuyện lơn anh Lang, cho phép cô tớimấy lần nữa.
“Trò chuyện những gì?”
“Hoa cỏ, sau đó là chuyện phụ nữ!”
“Chuyện phụ nữ?”
“Vâng, nhị ca, anh cũng biết, em vẫn muốn có chị gái, em cảm thấy
chị ấy rất giống chị gái em.” Thư Tử Nhiễm lắc lắc tay nhị ca làm nũng.
Thư Yến Tả lại không ngờ tới em gái vào mèo nhỏ lại chung đụng hài
hòa như vậy, hơn nữa em gái còn thích cô ấy, chỉ có điều đại ca vẫn đang
tìm mèo nhỏ, anh không hy vọng xảy ra rắc rối gì, tất cả vẫn cứ chờ sau khi
mèo nhỏ sinh đứa bé xong rồi nói.
“Không được, phụ nữ có thai cần di1enda4nl3equ21d0on yên tĩnh
nghỉ ngơi, về sau sẽ có cơ hội.” Giọng của anh cũng mềm mỏng đi.