“Có cái khác không? Miệng tôi cũng sắp nhạt rồi, rất muốn ăn thịt.”
Hoắc Nhĩ Phi đột nhiên khôi phục cá tính vốn có.
“Thiếu phu nhân, cô đã không ăn gì hai ngày rồi, chỉ có thể uống chút
cháo trước làm trơn dạ dày, uống thêm canh táo đỏ gà đen, cô vừa mới sinh
đứa bé xong, thân thể quá yếu đuối, nên bồi bổ thêm.” Vú Ngô ở bên cạnh
đau lòng nói.
Cô theo lời uống xong chén cháo rồi một chén canh gà đen táo đỏ, sau
khi uống xong bụng cũng no căng ra rồi, chỉ có điều cô biết mình nhất định
phải thừa dịp mười ngày này bồi bổ cho tốt, sau khi về nhà không thể để
cho cha mẹ nhìn ra.
Trước ngày hai mươi tháng sáu, Hoắc Nhĩ Phi trang điểm cho gò má
tái nhợt của mình, cô hy vọng sắc mặt mình sẽ tốt hơn một chút.
Người gọi Đinh Tam gia bên cạnh ác ma cũng đã cảnh cáo cô, sau khi
trở về nhất định không thể nói lung tung, nếu không công việc còn có sinh
mạng của cha mẹ đều bị uy hiếp, chỉ cần cô quên tất cả mọi chuyện ở
Hương Cảng, không nhắc tới với bất kỳ ai, như vậy cuộc sống của cô sẽ
khôi phục như trước, từ đó Thư nhị thiếu và người dưới cũng sẽ không vào
trong nước quấy rầy cuộc sống của cô, tất cả tới đó là hết.
Từ đó không liên quan đến nhau.
Hoắc Nhĩ Phi đồng ý không chút do dự, cô cũng hy vọng như thế, tất
cả ở chỗ này giống như cơn ác mộng để cho cô hít thở không thông, nếu
như cõi đời này có thuốc gì đó có thể quên tất cả nơi này, cô sẽ không chút
do dự mà uống vào.
Đoạn Tử Lang lái xe đưa cô ra sân bay, đưa cho cô thẻ căn cước và vé
máy bay, cũng giúp cô lấy thẻ lên máy bay.