Khi Hoắc Nhĩ Phi tỉnh lại lần nữa thì ý thức không quá tốt, ngơ ngác
sững sờ nhìn bốn phía chung quanh, trong lòng khó hiểu không phải mình
đã đến Thiên đường ròi sao?
“Tỉnh rồi hả, uống chút cháo trước đi.” Giọng Đoạn Tử Lang được tán
dương rất dịu dàng.
Hoắc Nhĩ Phi nhìn anh ta, không nói lời nào, cũng không muốn để ý
đến anh ta, anh ta và ác ma cùng một phe, đều lừa cô mà thôi...
“Vé máy bay mười một giờ trưa ngày hai mươi tháng sáu, Hongkong
bay đi thành phố L, có thể húp cháo rồi chứ.” Đoạn Tử Lang chỉ liếc đã
nhìn ra tâm tư của Hoắc Nhĩ Phi, rất trực tiếp móc vé máy bay đặt lên đầu
giường.
Hình như Hoắc Nhĩ Phi nằm trên giường còn chưa kịp tiêu hóa hàm
nghĩa của những lời này.
Vé máy bay? Hongkong bay đi thành phố L? Ngày hai mươi tháng
sáu? Còn có mười ngày.
Ác ma kia đồng ý để cho cô rời đi?
Nước mắt của cô không hề có điềm báo trước rơi mãnh liệt, cha mẹ,
đây là thật sao? Rốt cuộc con có thể gặp lại hai người sao?
Từ khóc sụt sùi âm thầm lúc ban đầu đến càng về sau càng gào khóc,
khóc đến khàn cả giọng, hô hấp không thuận...
Cuối cùng, hôn mê bất tỉnh.
Buổi tối sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên chính là Hoắc Nhĩ Phi xác nhận
tính chân thật của vé máy bay, sau đó la hét đói bụng, muốn ăn cơm, vú
Trần đã sớm theo dặn dò của Đoạn thiếu gia bưng một chén cháo tới.