Cô chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, không có chút hơi sức nào, chỉ có
điều ý thức rất rõ ràng, mình bị lừa! Nếu không không thể về nhà, vậy sống
còn ý nghĩa gì nữa chứ! Lại đi lấy lòng ác ma kia, không, cô không rảnh rỗi
như vậy! Nếu có cơ hội, ngược lại cô hận không thể một đao đâm anh ta!
Cảm giác suy nghĩ bay lượn trên không trung thật tốt đẹp, giống như sắp
bay, giống như nhìn thấy thiên sứ, trắng trắng, thật đẹp!
Trong lúc mơ mơ màng màng giống như nhìn thấy thiên đường...
Mỗi lần vào phòng vú Trần đều nhìn thấy dáng vẻ đờ đẫn của thiếu
phu nhân, gấp đến độ xoay quanh, lại không dám gọi điện thoại cho nhị
thiếu, không thể làm gì khác hơn là cầu cứu Đoạn thiếu gia luôn dễ nói
chuyện.
Đoạn Tử Lang nghe tình huống mèo nhỏ, môi mỏng mím chặt, đôi
mày thanh tú nhíu chặt, tiếp tục như vậy, mèo nhỏ thật sự không sống nổi.