Thư Yến Tả ngồi trên xe rất kiên nhẫn ôm con trai, Đoạn Tử Lang mệt
mỏi ngồi bên cạnh anh, trong hai mắt hiện đầy tia máu, mấy ngày nay bởi
vì mèo nhỏ sinh con, anh đã suốt hai đêm không chợp mắt, chờ mãi đến lúc
chuyện đã kết thúc rồi, mèo nhỏ lại còn bất chấp sống chết của mình đi
khiêu chiến quyền uy của Yến, chẳng lẽ cô không biết thân thể của mình đã
suy yếu thành dạng gì rồi sao? Hai người này...
Nhìn Thư Yến Tả lại có thể ôm thằng bé về, không khỏi cảm thán:
Chẳng lẽ Yến chuẩn bị làm vú em rồi hả?
Bé cưng mải mê nô đùa trong ngực cha rồi “Vù vù” ngủ thiếp đi, Thư
Yến Tả rất cẩn thận ôm bé, còn dặn dò tài xế lái chậm vững vàng chút,
không được đánh thức tiểu thiếu gia.
Tài xế tiểu Lâm lập tức đổ mồ hôi lạnh, nhị thiếu lại có lúc dịu dàng
như vậy, quá ly kỳ!
“Lang, cậu gọi điện thoại cho vú Thư, để cho bà nhanh chóng đi mua
đủ bộ đồ dùng con nít, nhất định phải là loại tốt nhất, đắt tiền nhất, còn đặc
biệt mời một bảo mẫu chăm sóc tiểu thiếu gia, tốc độ nhanh nhất.”
Đoạn Tử Lang theo lời gọi điện thoại, Yến quả nhiên rất thích hợp làm
vú em, nghĩ thật chu đáo.
Chỉ có điều mèo nhỏ, cậu ấy thật sự không có ý định thả cho cô ấy đi?
Hoắc Nhĩ Phi như con rối nằm trên giường không ăn không uống hai
ngày, nước mắt không ngừng chảy theo khóe mắt, hai mắt sưng vù lên như
hai trái đào lớn.
Gạt tôi! Gạt tôi... Hiệp nghị rách nát gì, chẳng qua chỉ là ngụy trang!
Rõ ràng nói sinh xong đứa bé sẽ để tôi rời đi... Lại gạt tôi!