Thấy đứa nhỏ không còn khóc, Hoắc Nhĩ Phi và vú Trần đều rất kỳ
quái, nhưng Hoắc Nhĩ Phi đè lại lòng hiếu kỳ của mình, không đi nhìn.
Nhưng vú Trần không giống vậy, vội vui vẻ ra mặt nói: “Xem ra đứa
nhỏ nhận ra được, vừa đến trong ngực nhị thiếu thì ngừng khóc.”
Thư Yến Tả lạnh lùng liếc mặt nhìn Hoắc Nhĩ Phi quay mặt qua chỗ
khác, cả người lộ ra khí lạnh, ngay cả cục cưng bé nhỏ trong ngực cũng
cảm thấy lạnh lẽo, bắp chân đạp loạn.
Sau khi Thư Yến Tả ôm đứa bé rời đi cùng Đoạn Tử Lang, Hoắc Nhĩ
Phi ngồi tê liệt trên mặt đất, nước mắt lặng yên rơi xuống.
Mới vừa rồi lúc Thư ác ma gần đi nói một câu để cho cô lập tức tâm
như tro tàn.
“Nếu như biểu hiện của em tốt một chút, nói không chừng ngày nào
đó tôi vui mừng sẽ đồng ý thả cho em rời đi, nhưng em lại quá cứng đầu
như thế, vậy cả đời đừng nghĩ tới rời khỏi đây!”
Thì ra tất cả đều là âm mưu, chỉ có cô đơn thuần cho rằng sau khi sinh
xong đứa bé có thể rời đi, chỉ si tâm vọng tưởng mà thôi!
Cô ngồi dưới đất khóc không thành tiếng.
Vú Trần bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ của cô như vậy, thở dài, “Thiếu
phu nhân, ngài cần gì chứ? Haizzz! Mới vừa sinh, đừng ngồi dưới đất, quá
lạnh, về giường nằm đi.”
Hoắc Nhĩ Phi mặc cho vú Trần đỡ nằm lại giường, nước mắt vẫn
không tự chủ mà chảy xuống theo hai bên khóe mắt, thấm ướt áo gối.
Vú Trần thở dài một hơi, đóng cửa lại đi ra ngoài.