Chử Tuyết Luân xắn tay áo lên, chuẩn bị thọc lét bạn tốt, phải biết
rằng đây chính là một trong những nhược điểm lớn nhất của Phi Phi, trăm
lần đều trúng.
Hoắc Nhĩ Phi cười rộ lên vứt sách đi, rồi trốn sau lưng Tiêu Tiêu, ba
người lập tức cười đùa ầm ĩ náo loạn thành đoàn, quanh quẩn thật lâu trong
hành lang.
Mùa đông thành phố M cực kỳ lạnh, lạnh lẽo, Hoắc Nhĩ Phi sớm
khoác áo bông lên, ăn mặc giống như con gấu ngốc xuyên qua giữa phòng
học, nhà ăn, ký túc xá, thư viện.
Tiệc lễ Giáng sinh, tiệc Tết Nguyên đán theo nhau mà tới, Hoắc Nhĩ
Phi cảm giác bản thân đã mất hứng thú, nếu là lúc trước, những việc này
đều do cô chuẩn bị, xưa nay cô thích cổ vũ những việc này, bản thân cũng
không thích tham gia, bởi vì cô cảm giác ở phương diện nghệ thuật mình ít
nền móng nhất, không giỏi ca múa như Tuyết Nghê, vĩnh viễn đều là tiêu
điểm dưới ánh đèn chiếu.
Ít nhất bản thân mình rất may mắn, có hai người bạn tốt xuất sắc như
vậy.
Gần nửa năm rồi, Hoắc Nhĩ Phi mới cảm giác mình dần tỉnh lại từ
trong mộng, giống như một năm kia ở Hongkong chỉ là cơn ác mộng, cô
gần như cho rằng mình chưa bao giờ đi Hongkong, vẫn là Hoắc Nhĩ Phi tùy
tiện, không tim không phổi trước kia.
Nhưng mà trải qua thời gian một năm dài dằng dặc mà khổ sở, cô cảm
giác mình không trở về được, giống như một cái nhọt sinh trưởng trong đầu
cô, cắt cũng cắt không xong.
Cho dù cô nỗ lực muốn quên đi, muốn dùng sung sướng để quên,
nhưng mà mỗi đêm khuya thanh vắng, nhắm mắt lại, cô sẽ không tự chủ mà
nhớ lại tất cả.