đẹp con nhà cán bộ, phú nhị đại*, không có một ai có thể lọt vào mắt thần
của Chử đại tiểu thư trong thời gian dài, hẹn hò không vượt quá ba tháng,
chia tay chấm dứt.
(*) phú nhị đại: thế hệ nhà giàu thứ hai = con nhà giàu.
Nhưng những người đàn ông kia cũng rất thưởng thức Tuyết Nghê gọn
gàng dứt khoát, không ướt át bẩn thỉu, thích là thích, không thích chính là
không thích.
Giữa trưa thứ tư, tan học, ba người Hoắc Nhĩ Phi hẹn nha cùng đi nhà
ăn ăn cơm trưa, nói muốn trải nghiệm xếp hàng gọi cơm đã lâu.
Cũng rất khéo, trong hàng ngay phía trước ba cô có hai nữ sinh vẫn
luôn thảo luận về ba người bọn họ.
“Tớ nói Hoắc Nhĩ Phi kia chắc chắn không phải bị bệnh, cô ta đâu có
vẻ bị bệnh! Không chừng đi làm gì đó!” Một nữ sinh dáng vẻ tiểu thư nói.
“Đúng vậy, cậu nhìn dáng vẻ cô ta xem, hoàn toàn như biến thành
người khác, tỏ vẻ có bao nhiêu thanh cao, nhìn thì chán ghét.” Một nữ sinh
khác vội vàng phụ họa.
“Cũng không chỉ có thế! Hai người bên cạnh cô ta cũng giống vậy,
một tự cho rằng trong nhà có tiền thì rất giỏi, thay đàn ông như thay áo, thật
sự rất bừa bãi! Người khác nghe nói lại tốt với Lạc Vũ Hàng rồi, đúng là đê
tiện!”
Nữ sinh bên cạnh đang chuẩn bị nói tiếp, khóe mắt đột nhiên liếc phía
về ba người Hoắc Nhĩ Phi đang đứng sau lưng mình, vội vàng kéo ống tay
áo nữ sinh kia.
“Kéo tớ làm gì? Họ lại không tới đây ăn cơm, kể cả có tới, tớ cũng
không sợ, cậu nói Hoắc Nhĩ Phi xinh đẹp ở chỗ nào, còn có nhiều nam sinh