biết!”
“Thẩm Lỵ, cô không phải là một tiểu thư con quan chức sao! Còn
phách lối như vậy! Trong mồm bị lở loét mưng mủ rồi, trở về ngây ngô đi,
đừng phun khắp nơi, ảnh hưởng bộ mặt thành phố!” Chử Tuyết Nghê nổi
giận.
“Phía dưới mày mới mưng mủ lở loét, lăng nhăng!” Nữ sinh kia rõ
ràng không biết sống chết mà nói một câu.
“Không biết xấu hổ, mày mắng ai đó! Nói mày mồm lở loét mưng mủ
đúng là có lợi cho mày, ác độc như vậy!” Chử Tuyết Nghê hoàn toàn mất
hết hình tượng tốt đẹp thường ngày, cô vẫn luôn là chúa tể mạnh mẽ.
“Tụi mày mới không biết xấu hổ!” Thẩm Lỵ hoàn toàn điên rồi, xông
tới định đánh nhau.
Bạn học hết vòng này đến vòng khác vây chung quanh thờ ơ nhìn,
toàn bộ ôm thái độ xem kịch vui.
“Làm người làm việc phải lưu lại cho người khác một con đường
sống, cũng phải lưu lại cho mình con đường lui, đừng phá hỏng đường! Cô
không rõ đạo lý này sao?” Hoắc Nhĩ Phi lạnh lùng thốt ra một câu.
Ngay trước khi Thẩm Lỵ như con mụ chanh chua xông tới thì cô đã rất
lưu loát kéo tay lại, nắm lấy bả vai Thẩm Lỵ, không chút lưu tình ném cô ta
qua vai.
Lập tức, một tiếng kêu thảm thiếu như giết heo vang vọng khắp nhà
ăn, “A! Cứu mạng với! Tay của tôi bị gãy! Tao muốn kiện mày đánh
người!”
“Cô có thể đi kiện, nhưng tôi cảnh cáo hai cô, đừng để tôi nghe thấy
những lời như hôm nay một lần nữa, nếu không, lần sau sẽ không có