(*) hoa hoa công tử: play boy, lăng nhăng.
“Tiểu thư xinh đẹp, em còn chưa cho anh biết tên em đấy?” Thư Phiến
Hữu cười đến rất quyến rũ.
Hoắc Nhĩ Phi quay đầu làm mặt quỷ bắt nạt người với anh, sau đó
không quay đầu lại đi luôn.
Thư Phiến Hữu chỉ cảm thấy cô gái này sao thật đáng yêu! Về tên!
Anh nhất định sẽ tra được.
Mà hai người áo đen đứng ở trong góc hiển nhiên thấy rõ ràng màn
này, hai người nói thầm.
“Người ngay cả đại công tử cũng cảm thấy hứng thú, chắc hẳn nhị
thiếu nhất định sẽ thích hơn, không phải Đinh gia để cho chúng ta tìm một
phụ nữ đặc biệt chút sao? Tôi vừa thấy người kia thật đặc biệt, nếu
không…” Một người trong đó nói.
Một người khác hơi trầm ngân, “Tôi thấy được, gần đây khẩu vị của
nhị thiếu quá lớn, một đêm mấy lần, hơn nữa không thích lặp lại, cô ta đi,
xem xét thêm mấy người khác.”
Vì vậy hai người theo sát Hoắc Nhĩ Phi ra ngoài, thừa dịp cô đi tới chỗ
rẽ cầu thang thưa thớt người, đánh từ sau lưng cho cô bất tỉnh, sau đó ôm
lên rời đi.
Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy có người đánh lén sau lưng cô, gõ đầu cô
một cái, sau đó cô không còn tri giác. Ngay cả điện thoại cầm trong tay
cũng lặng lẽ rơi xuống, nằm trên đất không biết do người “Tốt bụng” nào
lấy đi rồi.
Khi cô tỉnh lại lần nữa thì phát hiện bên trong nhà có mấy nữ sinh
không lớn hơn cô bao nhiêu, phản ứng đầu tiên của cô là bị bắt cóc tống