tiền rồi, sẽ không phải nhập cư trái phép chứ! Cô cũng không muốn! Hu hu
hu…
Giương mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh phòng một vòng, chỉ cảm
thấy gian phòng rất lớn, thiết bị lắp đặt rất tinh xảo, đồ đạc cũng đầy đủ,
mấy cô gái bên cạnh thấy cô tỉnh, vội đưa mắt hỏi thăm qua, hình như cũng
rất mê man.
Hoắc Nhĩ Phi khẽ lắc đầu, cô quả thật không biết chuyện gì xảy ra, sờ
sờ túi, phát hiện ngay cả điện thoại cũng không thấy rồi. Mấy cô gái khác
cũng tỏ vẻ điện thoại di động đều bị mất. Cô thật sự không nghĩ ra lúc bị
đánh cho bất tỉnh làm rơi hay bị thu lại.
Cô vuốt vuốt cái gáy còn mơ hồ đau, đứng lên đi đến bên cửa, dùng
sức đấm cửa, “Mở cửa! Các người đây là xâm phạm quyền lợi công dân,
còn có vương pháp không! Tại sao có thể làm chuyện như vậy!”
Ngoài cửa không có phản ứng, Hoắc Nhĩ Phi tức giận đạp mạnh mấy
cái, vẫn không cảm thấy hả giận.