xong, cả người cũng tản ra phong cách mê hoặc nhẹ nhàng, hơi lộ ra lồng
ngực vẫn còn dính giọt nước, theo cơ ngực đi xuống.
Anh nằm vắt hai chân trên ghế quý phi bằng da thật, mắt phượng hơi
khép.
Đinh Thận từ bên cửa hông đi tới, “Nhị thiếu, Trần Tam lần trước
chạy trốn khỏi bang Viêm Ưng chúng ta đã phát hiện được tại sòng bạc
Macao sáng nay.”
“Làm gọn gàng một chút, đừng để lại đầu mối cho cảnh sát.” Giọng
nói lạnh lẽo không có chút nhiệt độ.
“Dạ, thuộc hạ nhất định sẽ xử lý sạch sẽ, nhị thiếu yên tâm.”
“Tôi tin tưởng chú.”
Thấy Đinh Thận còn chưa đi, Thư Yến Tả không khỏi mở mắt, khẽ
liếc ông, “Có chuyện gì sao?”
“Không biết ngày hôm qua mang về năm phụ nữ, nhị thiếu có
không…” Đinh Thận đáp cẩn thận, mặc dù ông đi theo nhị thiếu vài chục
năm rồi, nhưng ông vẫn cẩn thận từng bước, dù sao với cá tính khát máu
của nhị thiếu, chắc sẽ không nói bất kỳ tình cảm nào, có tác dụng cậu ấy sẽ
dùng, vô dụng cậu ấy sẽ không lưu tình vứt bỏ, cho dù đi theo cậu ấy bao
nhiêu năm.
Nhưng có điểm, nhị thiếu vẫn nói nghĩa khí rất rõ ràng, tất cả các bang
lớn nhỏ trong bang Viêm Ưng không ai không phục cậu ấy.
“Tối nay đưa ba người đến phòng tôi.” Giọng nói vẫn lạnh lùng như
cũ.
“Vậy thuộc hạ cáo lui.” Dứt lời khom người rời đi.