Đột nhiên, tiếng nhạc dừng lại, tất cả mọi người ngừng lại, Hoắc Nhĩ
Phi mới phát hiện mình và Tuyết Luân hai người đang đứng giữa đám
đông, lập tức hơi ngượng ngùng, rất thẹn thùng...
Tay Chử Tuyết Luân giấu ở sau lưng đột nhiên biến ra một bó hoa
hồng lớn màu hồng phấn.
“Trời ạ! 999 đóa hồng đó!” Trong đám người có người kêu lên.
“Thật lãng mạn!”
“Nếu hiện giờ có ai đưa cho tôi chín đóa hồng, tôi lập tức đồng ý làm
bạn gái của người đó.”
...
“Phi Phi, làm bạn gái của anh được không?” Chử Tuyết Luân cực kỳ
thâm tình nói, hai tròng mắt đắm đuối đưa tình mà nhìn cô gái mình yêu
mến.
“Trời ạ! Hoắc Nhĩ Phi thật hạnh phúc nha! Lại được một trai đẹp cực
phẩm như vậy thổ lộ trước mặt mọi người!” Lại có người khác khoa trương
kêu lên.
Hoắc Nhĩ Phi hơi ngây người, anh Tuyết Luân thổ lộ với cô?
Dáng vẻ ngỡ ngàng của cô lập tức dẫn tới bất mãn của rất nhiều nữ
sinh và nam sinh chung quanh, đồng loạt kêu lên: “Đồng ý anh ấy, đồng ý
anh ấy, đồng ý anh ấy...”
Chử Tuyết Luân vẫn luôn thâm tình mà nhìn người nào đó đang ngây
người, khóe môi nhếch lên nụ cười nhẹ nhàng vui vẻ, thật ra trong lòng anh
hơi không nắm chắc, lơ mơ nhỏ bé kia...