“Đồng ý anh ấy, đồng ý anh ấy, đồng ý anh ấy...” Toàn bộ người chung
quanh ồn ào.
Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy trong đầu vang lên “Ong ong”, có muốn
đồng ý hay không? Có muốn đồng ý hay không?
Không phải anh Tuyết Luân vẫn là hình mẫu mà mình thích hay sao?
Nhưng bây giờ mình còn xứng với anh Tuyết Luân sao?
Cô nhìn người thanh niên dịu dàng như ngọc trước mặt, chỉ cảm thấy
tâm trạng rối rắm.
“Phi Phi, nếu em cảm thấy ngại, hiện giờ có thể không trả lời.” Chử
Tuyết Luân nói rất thân mật, anh rất sợ Phi Phi từ chối, cũng nhìn ra Phi
Phi do dự, cho nen anh giả bộ không sao cả.
Chử Tuyết Nghê đứng xem bên cạnh lo lắng, “Phi Phi, chúng tớ đều
ủng hộ cậu.”
“Phi Phi, cứ theo lòng chính mình đi.” Tiêu Tiêu rất khéo hiểu lòng
người nói.
Trong lòng Hoắc Nhĩ Phi hiện lên chút đau đớn, mềm mại và săn sóc
như anh Tuyết Luân, anh đều có thể vì mình mà nghĩ chu đáo đến như vậy,
sao mình lại có thể để cho anh khó xử trước mặt nhiều người, huống chi,
mình thích anh ấy, không phải sao?
Ngay khi Chử Tuyết Luân sắp bỏ cuộc.
“Được.” Hoắc Nhĩ Phi nhếch môi nở nụ cười dịu dàng, gò má đỏ
bừng.
Chử Tuyết Luân thề rằng mình đã nghe thấy tiếng nói động lòng người
nhất, gần như không chút do dự ôm chặt lấy Phi Phi, như đang muốn hòa