Nhưng trước khi ngủ, Lucus nói ra một yêu cầu nho nhỏ, đó chính là
tuần lễ này bé không muốn ở trong nhà, muốn dọn đi ở chung với bác.
Thư Yến Tả suy nghĩ một chút, đồng ý rồi, chỉ có điều anh vẫn phái
hai người thân tín thay phiên canh chừng gần nhà trọ đại ca, bất cứ lúc nào
để đề phòng tình huống bất ngờ xảy ra.
Sáng sớm hôm sau, anh để cho tài xế lái xe, mình mang Lucus đến nhà
trọ của đại ca, trong cốp xe đầy đồ dùng hàng ngày của Lucus và quần áo,
đồ chơi.
Thư Phiến Hữu đang ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên nghe thấy
chuông cửa vang, mới sáng sớm, ai tới quấy phá giấc mộng đẹp của anh!
Từ mắt mèo nhìn thấy Thư Yến Tả thì Thư Phiến Hữu kinh hãi đến
ngây người, đây là lần đầu tiên tiểu Tả chủ động đến tìm anh.
Mở cửa, thấy tiểu Tả nắm tay Lucus đứng đó.
Lucus cười hì hì nói: “Bác, bác còn chưa rời giường à? Con heo lười.”
Thư Phiến Hữu hơi ngượng ngùng sờ sờ đầu, tỏ ý cam chịu với cháu
trai nhạo báng.
“Em phải đi Đông Nam Á xử lý một số chuyện, đại khái cần thời gian
một tuần lễ, Lucus nhờ anh chăm sóc.” Thư Yến Tả đi thẳng vào vấn đề.
“Ừ, tự chú phải cẩn thận.” Thư Phiến Hữu rất vui mừng tiểu Tả có thể
tin tưởng anh.
“Lucus, cha đi trước, phải ngoan ngoãn nghe lời bác, biết không?”
Thư Yến Tả cúi người dặn dò con trai.
“Vâng.” Lucus rất hiểu chuyện gật đầu.