Khi nghỉ hè trở về Hương Cảng cô còn từng len lén tới đó một lần,
đáng tiếc khi đó Hoắc Nhĩ Phi đã đi rồi, cô đương nhiên không gặp được,
khi cô hỏi nhị ca Hoắc Nhĩ Phi đi đâu thì Thư Yến Tả chỉ hời hợt nói chị ấy
đã đi.
Hỏi vú Trần bọn họ cũng chỉ thở dài không nói lời nào, làm cho cô rơi
vào sương mù, rất tự nhiên cho rằng chị ấy cũng giống như mẹ mình, đi
thiên đường.
Bên Đông Nam Á nhiều lần truyền đến tin tức xấu, hang ổ đã bị hủy
mất mấy chỗ, Thư Yến Tả anh làm sao có thể nuốt xuống cơn giận này!
Lần này anh phải tự mình đi mới được, dự đoán phải đi chừng một tuần.
Mà ngày hôm qua Lang lại đi châu Âu, nói tham gia một nghiên cứu và
thảo luận y học có tiếng trên toàn thế giới, một tuần lễ sau mới có thể trở
lại, thật vừa vặn.
Chỉ có điều như vậy sẽ khiến Lucus không ai chăm sóc, để cho anh rất
không yên lòng, đám người trong nhà không quản được thằng bé.
Đinh Thận nhìn ra lo lắng của nhị thiếu, “Không phải đại công tử ở
Hongkong sao? Tôi thấy Lucus cũng thật lòng thích cậu ấy.”
Thư Yến Tả chỉ chống cằm, chau mày, em gái Nhiễm Nhiễm nói đi
nước Pháp tham gia hôn lễ một bạn tốt, tạm thời không về được. Cũng chỉ
có đại ca anh ở Hongkong, mấy năm này, bởi vì có Lucus nên quan hệ của
hai anh em đã hòa hoãn không ít.
Xem ra, cũng chỉ có vậy.
Tin tưởng đại ca sẽ chăm sóc tốt cho Lucus.
Buổi tối, Thư Yến Tả ăn cơm với con trai trước, cơm nước xong lại tự
mình tắm cho bé, Lucus cười “Khanh khách” không ngừng trong bồn tắm,
chơi với cha đến HIGH.