“À, vậy sao mấy người bà cô không đến Hongkong ở vậy?”
“Bởi vì nhà của bọn họ ở nước Anh, giống như nhà Lucus ở
Hongkong vậy, là một đạo lý, mỗi người đều có nhà của mình, ở mỗi ngõ
ngách trên thế giới này.”
Lucus cái hiểu cái không gật gật đầu, “Vậy khi nào cô quay lại?”
“Lucus nhớ cô rồi.” Mắt Thư Phiến Hữu mang ý cười.
“Vâng.” Lucus rất ngoan ngoãn gật đầu.
“Vậy buổi tối bác gọi điện thoại cho cô, để cô ấy sớm về, bây giờ cô
còn đang ngủ.
Lucus lộ ra nụ cười đáng yêu, cầm một miếng gà viên chấm sốt cà
chua nhét vào trong miệng, nhai đến ngon lành.
Sở dĩ bé thích cô bé như vậy, không chỉ bởi vì Thư Tử Nhiễm thật
lòng yêu thương bé, mỗi lần đều mua cho bé một đống đồ ăn, đồ chơi, quần
áo, lại còn dắt bé đi chơi, náo loạn điên khùng với bé. Tầng nguyên nhân
rất lớn chính là bên người Lucus chỉ có một mình cô là người thân thuộc
phái nữ, Lucus từ nhỏ lớn lên trong một nhóm đàn ông đương nhiên có
phần tình cảm đặc biệt với cô, từ trong lòng đã coi cô như người thuộc phái
nữ quan trọng thứ hai chỉ vẻn vẹn sau mẹ.
Kể từ sau khi Thư Tử Nhiễm biết nhị ca có một đứa trẻ, mỗi lần trở về
Hongkong việc đầu tiên là đi thăm bé, nhất là sau khi biết bé do chị ở biệt
thự kia sinh ra, càng yêu thương thêm, chỉ có điều cô vẫn kỳ quái sao ban
đầu nhị ca lại muốn lừa cô anh Lang kim ốc tàng kiều ở đó! Cô hoàn toàn
quên mất đây chính là do cô nói, mà Thư Yến Tả chỉ không phủ nhận mà
thôi.