“Lucus nhất định phải nghe lời, không được chạy loạn biết không?”
Anh vẫn không nhịn được càu nhàu mấy câu.
Lucus gật đầu liên tục, bày tỏ mình nhất định sẽ nghe lời.
Thư Phiến Hữu nhìn hai cha con nói chuyện, cảm thấy ấm áp khác
thường, kể từ khi có Lucus, tiểu Tả thay đổi rất nhiều.
“Lucus muốn ăn gì?”
“Con muốn ăn KFC và Pizza Hut.” Lucus ngước khuôn mặt nhỏ nhắn
lên, bình thường cha đều không cho bé ăn những món này, nói là đồ ăn
không tốt cho sức khỏe, bây giờ cha không có ở đây, bé càng muốn nếm
thử một chút.
Khóe miệng Thư Phiến Hữu nhếch lên cười, quả nhiên đứa bé đều
thích ăn những thứ này.
Xe dừng trước cửa KFC, Thư Phiến Hữu dắt tay Lucus lên bục đặt
món, người bên trong thật nhiều, khắp nơi đều là bạn nhỏ, chạy tới chạy
lui, thật náo nhiệt.
Lucus hâm mộ mà nhìn những bạn nhỏ chạy tới chạy lui, chơi vui vẻ
kia, cha đã nói, không thể chạy loạn.
Thư Phiến Hữu ôm Lucus, để cho bé chọn món ăn, cola, khoai tây
chiên, gà viên, cánh gà nướng, bánh trứng đều là món Lucus thích, bác nói
tất cả để cho bé ăn đủ, bé đương nhiên muốn có một bữa cơm no đủ!
Lucus vừa gặm cánh gà, vừa nói không rõ ràng: “Bác, sao cô vẫn chưa
trở lại?”
“Lần này cô trở lại tham dự hôn lễ một người bạn tốt, sau đó tiện thể
thăm bà cô và cha bà cô, còn có dượng tương lai của con nữa.”