“Thằng bé ở đâu?”
“Tự nhốt ở trong phòng không chịu ra ngoài, đang náo loạn! Đại công
tử ngài tới quá kịp thời rồi.”
“Vú Thư vú đi làm việc đi, tôi đi tìm Lucus.” Thư Phiến Hữu cười nói.
Lucus đang tự nhốt mình trong phòng, giận dỗi không chịu đi ra ngoài,
cha và cha nuôi đều là người xấu, mỗi ngày đều bận rộn việc của mình,
không chơi cùng bé, hừ!
Bé vùi mình vào trong chăn, tức giận buồn bực, đột nhiên nghe thấy
tiếng gõ cửa, “Lucus mau ra đây, bác dẫn cháu đi chơi.”
Lucus vừa nghe thấy giọng bác, lập tức lăn ra từ trong chăn, chân trần
nhỏ chạy xuống giường, mở cánh cửa khóa trái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn
tràn đầy hưng phấn, “Bác.”
Thư Phiến Hữu đưa tay ôm lấy eo cháu nhỏ đáng yêu, thấy chăn đệm
xốc xếch trên giường, thằng nhóc này!
Lucus ôm lấy cổ bác, “Bác, bác về khi nào vậy, Lucus rất nhớ bác đó.”
“Bác cũng rất nhớ Lucus, nhanh chóng thay quần áo anh tuấn, chúng
ta đi chơi.” Thư Phiến Hữu cưng chiều sờ tóc Lucus, ôm bé đến trước tủ
quần áo, chọn quần áo giúp bé.
Sau khi thay xong quần áo, Thư Phiến Hữu cầm tay nhỏ bé của Lucus,
vui mừng ra cửa.