Nhìn khuôn mặt ngủ ngon lành của Lucus, Đoạn Tử Lang cũng cảm
nhận được cảm giác làm cha của Yến.
Từ khi ra đời cho đến nay, đứa nhỏ này gần như ngủ chung một
giường lớn với Yến hằng đêm, tình cảm của hai cha con tốt đến mức khiến
cho anh người cha nuôi này có lúc cũng sẽ ghen.
Thư Yến Tả trở lại lúc hơn hai giờ sáng, vừa nhìn thấy con trai nằm
trên giường ngủ ngon lành, chăn mền đá sang bên cạnh, vểnh mông lên,
khóe miệng còn chảy nước miếng, chỗ nào đó trong lòng anh thật ấm áp.
Lật người giúp con, sau khi đắp kín chăn, anh mới ra phòng tắm bên
ngoài tắm rửa.
Năm năm qua, cũng bởi vì có Lucus, trên giường của anh không xuất
hiện người phụ nữ nào nữa, cũng gần như không chạm vào phụ nữ, mấy lần
trùng hợp như vậy chỉ là vì trút dục vọng mà thôi.
Cô gái quật cường xinh đẹp trong trí nhớ, hình như càng ngày càng
mơ hồ, năm năm qua, anh không để cho chú Đinh nghe ngóng bất cứ tin
tức gì của cô, cũng không muốn biết, anh sợ mình sẽ không kiềm chế được,
chỉ có không quan tâm đến cô, mới có thể diệt sạch tất cả tâm tư của mình.
Muốn cho mình quên cô, nhưng mỗi khi nhìn thấy mặt con trai, bóng
dáng mèo nhỏ không tự chủ lại hiện lên trong đầu anh.
Anh chỉ có thể ép buộc mình quên đi.
Thời gian năm năm, quy mô phát triển của ảnh thị giải trí Á Ninh càng
lúc càng lớn, trong lúc này, Thư Phiến Hữu tới tới lui lui giữa Hongkong và
nước Anh, thời gian mỗi lần đi về đều dần tăng lên, lúc anh không ở đây,
tất cả sự việc của Á Ninh đều giao cho George xử lý.