“Cha nuôi, cha định dời lực chú ý của con đi.” Lucus phồng má rất
không hài lòng.
Quả nhiên là con trai của Yến, cũng biết anh đang nghĩ gì...
“Lucus còn muốn biết gì nữa?”
“Cha và mẹ yêu nhau sao?” Lucus mở to mắt tròn xoe nhìn chằm
chằm hỏi.
Đoạn Tử Lang chỉ cảm thấy đầu đầy mồ hôi, đây là ai dạy hả?
“Sao Lucus lại hỏi như vậy?”
“Phàm Phàm ở nhà trẻ nói cha mẹ cậu ấy rất yêu nhau, mỗi ngày ngủ
cùng một phòng còn cùng đi làm, hơn nữa trong bóp tiền của cha cậu ấy
còn có ảnh chụp của mẹ, trong nhà cũng có rất nhiều. Nhưng trong nhà
chúng ta không có hình của mẹ, hu hu hu... Cha nhất định không thương
mẹ, mẹ mới đi.” Lucus nói xong lập tức méo miệng nhỏ nhắn, khóc.
Đoạn Tử Lang cảm thán trong lòng: Nhà trẻ quả nhiên là chỗ đi không
tốt, Phàm Phàm gì đó này, sao lại có thể nói như vậy trước mặt Lucus!
Đứa trẻ bây giờ, sao trưởng thành sớm như vậy!
“Lucus ngoan, không phải như vậy, không có hình của mẹ con, chỉ vì
mẹ con không thích chụp hình, hơn nữa cha con rất yêu mẹ con, nếu cha
con nghe được con nói như vậy, sẽ rất đau lòng, biết không?” Đoạn Tử
Lang vội vàng dụ dỗ.
“Có thật không? Nhưng Phàm Phàm...” Trên mặt Lucus vẫn còn
vương nước mắt, mím miệng như tin như không.
“Sao con có thể tin tưởng Phàm Phàm đó mà không tin cha nuôi chứ?
Lại nói cha nuôi lừa gạt con khi nào, nếu như cha con không thương mẹ