con, sao có thể có con chứ?”
“Vậy con ra ngoài như thế nào?”
Đoạn Tử Lang lần nữa đầy vạch đen, sao lại hỏi vấn đề sau còn trực
tiếp hơn vấn đề trước, “Ờ thì... Bởi vì mẹ con xinh đẹp đáng yêu, cha con
không nhịn được đụng ngã mẹ con, sau đó, thì có con.”
“Sau khi cha đụng ngã mẹ thì có con sao?” Lucus chớp đôi mắt nhỏ
long lanh, rất không hiểu.
“Đúng vậy.” Đoạn Tử Lang nghiêm trang nói, anh không phải cố ý
muốn dạy hư thằng bé, thật sự khó xử lý! Yến quả nhiên cho anh một vấn
đề khó khăn.
“Cha nuôi, con thật sự vô cùng nhớ mẹ.”
“Lucus ngoan, mẹ con cũng rất nhớ con, nhưng bây giờ mẹ con không
về được, trước hết chờ một chút được không?” Đoạn Tử Lang rất đau lòng
nói, anh cũng chỉ có thể lừa gạt Lucus trước, về phần mèo nhỏ, thật sự có
thể trở lại sao? Hy vọng rất mong manh...
“Được, cha nuôi không được nói với cha có được không, con sợ cha
đau lòng.” Lucus rất khéo hiểu lòng người nói.
Đoạn Tử Lang sờ đầu nhỏ của Lucus, quả nhiên là một bé ngoan.
“Cha nuôi nhất định giữ bí mật, ngoéo tay.” Nói xong đưa ngón út của
mình ra ngoéo lấy ngón út của Lucus, hai người nhìn nhau cười.
Hai người đi thẳng tới phòng chơi của Lucus, chơi trò chơi điện tử,
vẫn chơi đến mười một giờ, Thư Yến Tả còn chưa trở lại, mắt Lucus đã sắp
không mở ra được, nhưng còn nhất định chờ cha về ngủ chung, vẫn là
Đoạn Tử Lang vừa dỗ lại vừa lừa bé dỗ bé ngủ.