“Ừ, cha nuôi từng gặp.”
“Vậy mẹ đi đâu rồi? Sao mẹ không cần Lucus nữa, bởi vì Lucus
không ngoan sao?” Lucus hỏi rất cẩn thận.
“Không phải vậy, Lucus rất ngoan, mẹ con chỉ tạm thời bỏ nhà ra đi.”
“Bỏ nhà ra đi? Nhưng cô nói mẹ lên thiên đường?” Lucus trừng lớn
mắt tròn trịa.
Nhiễm Nhiễm này, trí tưởng tượng thật quá phong phú! Thôi, dù sao
cũng sẽ không trở lại, cũng không có gì khác.
“Ừ, cô của con nói không sai.”
“Thiên đường ở đâu? Con có thể đi tìm mẹ sao?”
Đoạn Tử Lang đột nhiên cảm thấy nói chuyện rõ ràng với đứa bé cần
chút tâm lý khả năng chịu đựng, run run rẩy rẩy nói: “Không thể, bởi vì
không có phương tiện giao thông đi chỗ đó.”
“Vậy mẹ đi như thế nào?” Lucus rất nghi ngờ.
“Ờ thì... Chúng ta cũng không biết, phương tiện giao thông đi nơi đó
khi có khi không, có lẽ đợi ngày nào đó mẹ con trở về, Lucus đáng yêu như
thế, sao mẹ con lại không thích con.” Đoạn Tử Lang rất xấu hổ, quả nhiên
rất khó lừa đứa bé, nhất là đứa bé thông minh như Lucus.
Lucus tỏ vẻ nghi ngờ nhìn cha nuôi, trong đầu nhỏ nhanh chóng xoay
chuyển, như đang nghĩ có thể cha nuôi đang lừa gạt mình không?
“Được rồi, cha nuôi chơi trò chơi điện tử với Lucus được không?” Dời
đi lực chú ý của đứa bé cũng có thể xem là biện pháp tốt.