Không đợi Thư Phiến Hữu trả lời, Lucus đã lầm bầm trước, “Chú, con
là cháu của bác.”
“A, chú xin lỗi con, có được không, đều do mắt chú vụng về, không
nhìn ra.” Âu Dã Sâm vội vã cười ha ha nói.
“Không có việc gì, người không biết không trách được!” Lucus nói
như tiểu đại nhân.
Chọc cho Âu Dã Sâm cười ha ha, khen ngợi từ tận đáy lòng: “Thư đại
ca, miệng đứa nhỏ này thật biết láu lỉnh, em trai và em dâu anh thật có
phúc!”
Thư Phiến Hữu gật đầu nói phải, anh cũng không muốn làm rõ từ “Em
dâu”, chuyện nhà của mình không cần thiết phải nói khắp nơi. Chỉ có điều
may mắn do Lucus mang lại cho nhà bọn họ cũng không phải giả.
Trên xe, Âu Dã Sâm lại nói chuyện giết thời gian với Lucus, “Người
bạn nhỏ, con còn chưa nói cho chú, con tên gì đó?”
“Con tên Lucus.”
“Lucus, Lucus muốn ăn gì, nói với chú.” Hình như Âu Dã Sâm cũng
rất thích bé.
“Ưmh...” Lucus ngẩng đầu nhìn bác mình.
“Chúng ta mới tới thành phố L, cũng không quá hiểu rõ, a Sâm cậu
chọn lựa đi là được rồi.” Thư Phiến Hữu cười nói.
Lúc ăn cơm, Âu Dã Sâm cũng gọi bạn tốt tiểu Luân tới, dù sao mọi
người đều biết nhau, khó khăn lắm mới tụ họp được một lần.
Vốn Âu Dã Sâm định để cho Tuyết Nghê hoặc Phi Phi tới chăm sóc
Lucus, nhưng Thư Phiến Hữu rất lịch sự từ chối, tỏ ý Lucus không quen để