Chỉ đành phải để một mình bé ở trong phòng nghỉ, sau đó mình đi ra
ngoài mua kem.
Lucus đi tới đi lui trong phòng nghỉ, lúc thì đi một chút, lúc lại chạy
đến bên cửa sổ nhìn ngó, tóm lại chính là không thể tiếp tục nhàn rỗi,
haizzz! Thật nhàm chán... Sao bác vẫn chưa ra.
Khi bé đang mím môi ngồi trên ghế sa lon thì cửa phòng nghỉ bị đẩy
ra, bé cho rằng thư ký Lâm trở lại.
Hoắc Nhĩ Phi tới tìm thư ký Lâm có việc, nghe nói bị gọi vào phòng
nghỉ nên tới đây, nhưng đẩy cửa ra mới phát hiện bên trong có một bé trai
phấn điêu ngọc trác đang ngồi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, ngũ quan
xinh xăn, môi nhỏ mềm mịn, mắt to đang không hề chớp nhìn chằm chằm
vào mình!
Cô ngẩn người, ngay sau đó khôi phục tự nhiên, “Thư ký Lâm không
có ở đây sao?”
“A... Dì đang nói tới chị Lâm sao? Chị ấy đi mua kem cho con rồi.”
Lucus đáp lại rất lễ phép.
“Mua kem?” Hình như Hoắc Nhĩ Phi rất giật mình, thằng nhóc này rốt
cuộc là ai? Sao nhìn kiểu gì cũng thấy quen thuộc, nhất là ngũ quan đó.
Lucus cũng rất hứng thú nhìn chằm chằm vào Hoắc Nhĩ Phi, khi hai
người đang mắt lớn trừng mắt nhỏ, thư ký Lâm đã mang kem về, thấy Hoắc
Nhĩ Phi, còn ngẩn người, “Chị Phi Phi, tìm em có việc à?”
“Ừ.” Hoắc Nhĩ Phi khẽ gật đầu, trong hai năm qua quan hệ đồng
nghiệp của cô ở Âu Kỳ đặc biệt tốt, mặc dù đã lên quản lý, nhưng là người
đặc biệt thân thiện, nhân viên mới cũ trong công ty đều vô cùng thích cô,
cô cảm thấy xưng hô quản lý Hoắc rất không được tự nhiên, hơn nữa công