“Chị Phi Phi, vậy nhờ chị chăm sóc cho...”
Hoắc Nhĩ Phi khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Thư tổng Á Ninh đã từng
giúp tìm cô, mặc dù không tìm được, cũng coi như một ân tình.
Có lẽ vì nguyên nhân này, cô cảm thấy cậu nhóc này rất thân thiết.
Thư ký Lâm vừa đi, chỉ còn dư lại hai người Hoắc Nhĩ Phi và Lucus,
Hoắc Nhĩ Phi đến gần ngồi bên cạnh Lucus, rất thân thiện hỏi: “Bé tên gì
vậy?”
“Con tên Lucus, còn dì?” Lucus ngoẹo đầu nhỏ, nghiêm trang nói.
Hoắc Nhĩ Phi còn đang suy nghĩ tại sao gọi thư ký Lâm là chị, lại gọi
mình là dì? Chẳng lẽ mình rất già!
“Dì tên Hoắc Nhĩ Phi.”
“Con nghe thấy chị Lâm gọi dì là chị Phi Phi, con gọi là dì Phi Phi có
được không?”
“Được.” Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy mình lập tức thích đứa nhỏ đáng yêu
xinh đẹp này.
Lucus nghe Hoắc Nhĩ Phi nói xong, lập tức cong tròng mắt, cười đến
rất vui vẻ.
Hoắc Nhĩ Phi nhìn cặp mắt kia của bé, chỉ cảm thấy hơi hoảng hốt.
“Chị Phi Phi, lấy tài liệu ra rồi.” Đúng lúc ấy, thư ký Lâm đẩy cửa
vào.
Hoắc Nhĩ Phi đứng lên nhận lấy tài liệu, dịu dàng cười nói: “Bye bye
Lucus, dì đi trước.”