“Bye bye dì Phi Phi.” Lucus có dáng có vẻ nói.Phòng họp bên kia, sau
khi họp xong, Thư Phiến Hữu và Âu Dã Sâm sóng vai đi ra.
“Thư đại ca, anh còn nhớ rõ năm năm trước nhờ anh tìm một cô gái
không?”
Thư Phiến Hữu suy nghĩ một chút, “Dĩ nhiên nhớ, sao vậy, không phải
nghe nói đã quay về sao? Không biết cô ấy và tiểu Luân có vui mừng kết
duyên lành không?”
“Nhanh thật, cũng ba năm yêu xa rồi, còn thiếu một hình thức như
vậy.” Âu Dã Sâm cười ha hả nói.
“Vậy rất tốt, hôm nào ăn cơm chung.”
“Em muốn nói chính là chỗ này, anh biết không? Lần này người tổng
phụ trách chỗ Tân Lục Viên chính là cô ấy, em chuẩn bị ngày mai chính
thức giới thiệu hai người biết nhau.”
“Vậy thì tốt quá.” Thư Phiến Hữu cười nói, bản thân thật sự tò mò với
cô gái tên Hoắc Nhĩ Phi kia.
Đẩy cửa phòng nghỉ ra, Lucus lập tức chạy nhanh tới, “Bác.”
Thư ký Lâm vẫn còn nhìn ngây người, cái gì? Bác? Cô cứ cho rằng là
con trai của Thư tổng, thì ra là cháu! Hức...
“Thư ký Lâm, cám ơn cô, Lucus không làm khó cô chứ.” Giọng Thư
Phiến Hữu êm ái.
“Không có, không có, Thư tổng quá khách khí.” Thư ký Lâm vội vàng
xua tay, cô hoàn toàn quên mất vừa rồi mình mang tâm trạng ai oán đi mua
kem, quả nhiên sức quyến rũ của mỹ nam là rất lớn! Cô hoàn toàn mất hết
năng lực chống đỡ.