“Dì Phi Phi, dì chơi gì vậy?” Đột nhiên, một giọng con nít trong trẻo
cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, không khỏi ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy là
Lucus thì môi cô không tự chủ cong lên một đường cong nhàn nhạt.
“Sao một mình Lucus chạy tới đây?”
“Bác rất bận, rất nhiều người lôi kéo bác ấy nói chuyện, con không
thích, nên con len lén chạy đi.” Lucus bĩu môi nhỏ nhắn, bất mãn nói.
“Bác? Bác của con cũng tới?” Hoắc Nhĩ Phi hơi mê man, sao lại thò ra
một bác?