“Phi Phi, cậu sao vậy? Tớ chỉ đùa một chút thôi!” Nhìn thấy dáng vẻ
Phi Phi ngây người, Chử Tuyết Nghê không khỏi lên tiếng.
Hoắc Nhĩ Phi vội vàng che giấu luống cuống vừa rồi của mình, cười
nói: “Cõi đời này người có đôi mắt cười chỗ nào chẳng có, nói như cậu nếu
bị mẹ của Lucus nghe được sẽ không tốt lắm.”
Không đợi Chử Tuyết Nghê nói chuyện, Lucus mím miệng nói: “Con
chưa từng gặp mẹ.”
Hoắc Nhĩ Phi và Chử Tuyết Nghê hai người cùng kỳ quái nhìn về phía
Lucus, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ cha mẹ bé ly hôn,
haizzz! Bây giờ tỷ lệ ly hôn nhiều như vậy, rất không tốt cho việc giáo dục
đứa nhỏ.
Nghĩ như vậy, Chử Tuyết Nghê nhất thời đau lòng đứa nhỏ, trong đầu
Hoắc Nhĩ Phi thoáng hiện ra rất nhiều đoạn ngắn mơ hồ, vốn cho rằng đã
quên mất, nhưng bé trai này xuất hiện, đột nhiên khiến cho trí nhớ của cô rõ
ràng, năm năm trước cô quả thật sinh một bé trai, nhưng không thể nào lại
xuất hiện ở đây?
Huống chi bé là con trai của Thư tổng Á Ninh, hoàn toàn không phù
hợp.
Thư tổng? Không thể nào, cõi đời này người họ Thư quá nhiều, không
thể nào có chuyện trùng hợp như vậy.
Khi hai người đuổi theo suy nghĩ khác nhau thì giọng tìm người của
Thư Phiến Hữu truyền đến, “Xin hỏi cô có thấy một bé trai dáng dấp đáng
yêu, cao chừng này không?”
Lucus vừa nghe thấy giọng bác, vội kêu: “Bác, con ở đây.”