“Ồ! Nói như vậy, em cũng là nhân viên Âu Kỳ... Chức vụ cũng không
thấp!” Thư Phiến Hữu híp mắt nhìn cô gái trước mắt, chỉ cảm thấy càng
nhìn càng quen mặt, rốt cuộc đã gặp ở đâu!
“Chị Phi Phi, Âu tổng kêu chị qua một chuyến.” Tiểu Tuyết ở bộ phận
kế hoạch chạy tới.
“Được, chị qua liền.”
Hoắc Nhĩ Phi rất xin lỗi nhìn Thư Phiến Hữu và Lucus, “Xin lỗi, tôi
không thể tiếp chuyện tiếp, Lucus, hẹn gặp lại.” Lôi kéo Chử Tuyết Nghê
ngây ngốc đi theo.
“Hẹn gặp lại dì Phi Phi.” Lucus giơ tay nhỏ bé, trong mắt lộ vẻ không
nỡ.
Thư Phiến Hữu rất hứng thú nhìn theo bóng lưng “Dì Phi Phi” đó, chỉ
cảm thấy trong trí nhớ rõ ràng đã từng gặp cô, chỉ có điều ở đâu?
Chẳng lẽ năm năm trước?
Âu Dã Sâm tìm Hoắc Nhĩ Phi dĩ nhiên định giới thiệu cho cô biết Thư
tổng Á Ninh – Thư Phiến Hữu, chỉ có điều hai người lại bỏ lỡ.
“Phi Phi, người đàn ông vừa rồi là ai vậy? Dáng dấp thật đẹp trai đó!
Mê chết người ta, cực phẩm cực phẩm!” Chử Tuyết Nghê bị túm đi cuối
cùng khôi phục thần trí rồi, kích động nói.
“Bác Lucus đó? Chắc là họ Thư.” Hoắc Nhĩ Phi suy nghĩ một chút,
thư ký Lâm nói Lucus là con trai của Thư tổng, nếu gọi bác, vậy chắc chắn
là họ Thư.
“Đúng rồi, hỏi Âu đại ca một chút chẳng phải sẽ biết sao, trời ạ! Tớ
thật thông minh!” Chử Tuyết Nghê say mê tự nói.