Thư Phiến Hữu đang nói chuyện phiếm với mấy người bạn a Sâm giới
thiệu thì đột nhiên phát hiện không thấy Lucus đâu nữa, vội nói lời xin lỗi
không tiếp được với bọn họ, vội vội vàng vàng đi tìm Lucus, phải biết rằng
Lucus là bảo bối nhà bọn họ, không nói tiểu Tả sẽ không tha thứ cho anh,
mà ngay cả chính anh cũng không qua được cửa này.
Sau khi nhìn thấy Lucus bình yên không có chuyện gì, tảng đá treo
trong lòng anh cuối cùng rớt xuống đất, ôm Lucus, giọng nghiêm nghị nói,
“Về sau không cho chạy loạn biết không? Khiến bác lo lắng chết mất! Chỗ
này lớn như vậy, nếu không tìm được con thì làm sao?”
Lucus rất uất ức mím mím môi, “Con sẽ không chạy loạn, con chỉ
nhìn thấy dì Phi Phi ngồi đây, sau đó tới đây nói chuyện với dì, con biết dì
ấy.” Sợ bác không tin, cuối cùng bé còn tặng thêm một câu.
Hoắc Nhĩ Phi cũng cảm thấy người “Bác” này hơi nghiêm khắc, nếu
mang đứa bé này đến, vậy thì nên chơi cùng bé, bản thân đi xã giao với
người khác, đứa bé dĩ nhiên nhàm chán.
Thư Phiến Hữu ngẩng đầu nhìn hai người phụ nữ bên cạnh, rất cảm
kích nói: “Cám ơn hai người đã chăm sóc Lucus, bởi vì chúng tôi lần đầu
tiên tới đây, chưa quen thuộc chỗ này.”
Chử Tuyết Nghê hoàn toàn bị chấn động rồi, người đàn ông này, rất
đẹp trai! Rất có phong độ! Quả thật mê chết người!
Hoắc Nhĩ Phi nhìn thấy người ta đã không khách khí như vậy, không
tiện nói gì, cười cười, “Không có việc gì, tôi thấy Lucus rất ngoan, hai ngày
trước còn gặp bé một lần ở trong phòng nghỉ, khó có được đứa nhỏ này còn
nhớ tôi.”
Chỉ có điều, sao người đàn ông này quen mặt như vậy, chẳng lẽ mình
đã từng gặp anh ta ở đâu?