Thư Phiến Hữu nắm tay Lucus đứng đằng xa, nhìn Coral cười đến tao
nhã, trong lòng cảm thán: “Cô gái nhỏ cuối cùng trưởng thành, có thể ứng
phó thành thạo trong làng giải trí rồi.”
“Bác, con cảm thấy hình như chị Coral không vui vẻ lắm.” Lucus đột
nhiên nói.
“Sao Lucus biết?” Thư Phiến Hữu cảm thấy tâm tư Lucus rất nhạy
cảm.
“Không biết, chính là cảm giác, nếu con bị nhiều người vây quanh hỏi
nhiều vấn đề như vậy, con cũng sẽ không vui.” Lucus nói như tiểu đại
nhân.
Thư Phiến Hữu cưng chiều sờ đầu cháu trai, “Lucus rất biết nghe lời,
chúng ta đi uống chút nước trái cây đi.” Nói xong dắt Lucus đến chỗ đặt
bàn ăn.