nhìn thấy chụp lại, anh chi tùy tiện đi dạo trong sân, cảm thấy hình ảnh nào
không tệ thì tiện tay chụp lại, có lẽ nói không chừng ngày sau dùng tới.
“Phi Phi, Tuyết Nghê, Thư đại ca, mọi người biết nhau?” Âu Dã Sâm
bưng ly rượu đỏ tới.
Hoắc Nhĩ Phi và Thư Phiến Hữu đồng thời nhìn đối phương, ánh mắt
ngạc nhiên.
“Cô chính là Hoắc Nhĩ Phi.”
“Anh là Thư tổng Á Ninh, vậy Lucus...”
“Không trách được tôi cảm thấy Hoắc tiểu thư đặc biệt quen mắt, thì
ra đã thấy qua hình, chỉ có điều trước kia chúng ta thật sự chưa từng gặp?”
Thư Phiến Hữu nhếch miệng lên nở nụ cười mê người.
“Thư đại ca, anh cũng không thể đến gần Phi Phi như vậy, nếu như bị
tiểu Luân nhìn thấy, sẽ cho rằng anh có ý gì khác...” Âu Dã Sâm cười ha hả
trêu ghẹo.
“Thư tổng thật hài hước, sao chúng ta đã từng gặp được.” Thật ra
Hoắc Nhĩ Phi cũng cảm thấy người đàn ông này rất quen mắt, nhưng trong
miệng lại kiên định phủ nhận.
“Bác, bác và dì Phi Phi biết nhau sao?” Giọng con nít mềm mại của
Lucus truyền đến.
“Đúng vậy, đã biết từ trước, chỉ có điều vẫn vô duyên không gặp
được.” Thư Phiến Hữu cười đến mê người.
“Này, tất cả mọi người khó có được tụ tập một chỗ, tối nay chúng ta
không say không về!” Hôm nay Âu Dã Sâm đặc biệt vui mừng.