‘Không ly hôn, cô ấy chỉ giận tôi nên bỏ nhà đi.’
Thư Yến Tả thầm nghĩ: Đúng là không ly hôn, giấy đăng ký kết hôn
của anh và cô ở Las Vegas vẫn còn để đằng kia!
{Nhưng mà, tôi nghe nói bé chưa bao giờ nhìn thấy mẹ.}
‘Ừ, năm Lucus ra đời cô ấy đã bỏ đi rồi, đã năm năm.’
{Vậy anh nhất định làm tổn thương lòng cô ấy, bằng không cô ấy sẽ
không nhẫn tâm bỏ lại hai người mà rời đi thời gian dài như vậy.}
‘Cô nói đúng, tôi đúng là làm tổn thương cô ấy, nếu như cho tôi thêm
một cơ hội, tôi bằng lòng theo đuổi cô ấy một lần nữa, cũng hy vọng cô ấy
có thể cho tôi một cơ hội.’
{Xem ra anh rất có ý hối cải nhỉ! Vậy anh nên để cho cô ấy biết tiếng
lòng anh, có lẽ sau khi cô ấy thấy Lucus đáng yêu, sẽ bằng lòng cho anh
một cơ hội.} [Phía sau là một mặt che miệng cười]
‘Tiểu thư Phi Phi, nếu như cô... Cô bằng lòng cho tôi một cơ hội thì
sao?’
Hoắc Nhĩ Phi hơi dừng lại, cô không ngờ cha Lucus sẽ hỏi như vậy,
khuyên người khác có lẽ rất dễ dàng, nhưng áp dụng trên người mình lại
không dễ dàng như vậy.
{Nói thật, tôi thật sự không biết, dù sao tôi chưa trải qua, không tiện
đưa ra phán đoán.}
Thư Yến Tả ở máy vi tính bên kia chăm chú nhìn hàng chữ này hồi
lâu.
‘Xin lỗi, tôi chỉ hơi nóng lòng, bởi vì hai người đều là phụ nữ, cho nên
mới mạo muội hỏi cô, muốn tìm cho mình chút lòng tin.’