mái, chỉ có điều bạn trai cũ trước kia của Tuyết Nghê cũng không thiếu
kiểu đàn ông thành thục như vậy, có thể là thiếu một chút phong cách như
thế, nhưng sao có thể lại nghiêm túc với anh ta!
Chẳng lẽ trên đời này thật sự có vừa thấy đã yêu sao?
“Cậu nghiêm túc?” Thư Phiến Hữu là kiểu người gì, cô cứ có cảm giác
không rõ, giống như một ẩn số.
“Ừ, tớ nhất định muốn bắt anh ấy lại!” Hình như Chử Tuyết Nghê nhất
định phải có được.
“Anh ta không đơn giản giống như cậu tưởng, có lẽ nói không chừng
anh ta đã kết hôn rồi.”
“Tớ biết rõ, anh ấy càng che giấu, tớ càng muốn đào bới ra, nếu như
anh ấy thật sự đã kết hôn, tớ tuyệt đối sẽ không đi quấy rầy anh ấy nữa.”
Chử Tuyết Nghê nói rất kiên định, trong tình yêu cô luôn cầm được thì
cũng buông được, là một người dứt khoát rõ ràng.
“Tuyết Nghê, tớ hy vọng cậu có thể hạnh phúc.”
“Đó là dĩ nhiên, hai chúng ta đều giống nhau. Nhưng mà cậu đừng nói
gì trước với anh tớ, chờ đến lúc tớ sẽ nói cho anh ấy.”
“Ừ, tới hiểu rõ.”
Khi Thư Phiến Hữu nhận được điện thoại của Chử Tuyết Nghê, nói cô
đang ở sân bay Hương Cảng thì anh hơi sững sờ, cô gái nhỏ này...
“Thư đại ca, người ta lần đầu tiên tới Hương Cảng, dù sao anh cũng
nên làm tròn tình nghĩa chủ nhà chứ!” Giọng Chử Tuyết Nghê ngọt ngán.
“Tôi có một cuộc họp phải mở ngay, sợ rằng không thể phân thân.”
Thư Phiến Hữu nói qua loa lấy lệ.