George ở bên cạnh không giải thích được nhìn anh, Christ lại có thể
mở mắt nói dối, rõ ràng không có cuộc họp nào cả, nghe giọng nói đầu điện
thoại bên kia, giọng rất ngọt, chẳng lẽ là người tình trước kia của anh ấy?
“Thư đại ca, anh quá không cho mặt mũi.” Giọng Chử Tuyết Nghê hơi
mất mát.
“Tuyết Nghê, thật sự rất xin lỗi, tôi thật sự...” Lời còn chưa dứt đã bị
Chử Tuyết Nghê ở đầu bên kia cắt đứt rồi.
“Lừa anh đó, thật ra em tới Hương Cảng công tác, chỉ muốn lừa anh
một bữa cơm mà thôi, anh lại hẹp hòi như vậy!” Chử Tuyết Nghê che giấu
mất mát của mình, giải thích. Cô xưa nay vẫn biết cách tự bào chữa ra sao,
không để cho mình cũng không để cho người khác rơi vào tình cảnh
ngượng ngùng, đặc biệt ở trước mặt người trong lòng cô, cô càng bảo vệ
tôn nghiêm của mình.
“Xem ra Thư đại ca suy nghĩ nhiều, không phải là một bữa cơm thôi
sao, chờ sau khi em hết bận việc, lại gọi điện thoại cho tôi.”Thư Phiến Hữu
thở phào nhẹ nhõm, không trách được anh suy nghĩ nhiều, gần đây cô bé
này luôn gửi vài tin nhắn mập mờ không rõ ràng với anh.
Hơn nữa tình thế này hơi lớn, không phải anh nhát gan, chỉ có điều
bây giờ anh đã không có tư cách nói yêu, Tuyết Nghê là một cô gái tốt, anh
đương nhiên không thể làm chậm trễ cô.
Trước kia anh vẫn luôn vui đùa trong bụi hoa, đã từng động lòng với
một cô gái, nhưng anh vẫn kiềm chế tình cảm của mình.
Từng tự thầm nói với mình: Tôi chỉ vui đùa một chút với các cô ấy mà
thôi, không thể cho là thật. Đã làm hoa hoa công tử tám năm trong miệng
mọi người, năm năm trước anh mới bắt đầu dần thu liễm lại, sống cuộc
sống trong sáng không ham muốn, mặc dù cũng có rất nhiều người kỳ quái,