Lúc Lucus gõ hàng chữ này thì trong mắt Thư Yến Tả nhấp nháy một
đám lửa nhỏ.
Bên kia gửi tới một mặt đau lòng {Lucus chỉ thích dì Phi Phi sao?
Haizzz...}
‘Không phải vậy, con cũng rất thích dì Tuyết Nghê, con để cha mời dì
ăn cơm được không, kêu cả bác đi cùng.’
Thì ra cô không tới, cũng đúng, sao cô có thể tới đây, cô đã từng căm
hận mình như vậy, tiếp đó cũng căm hận đất Hương Cảng này.
Chử Tuyết Nghê, một trong những người bạn tốt nhất của mèo nhỏ,
cũng là em gái bạn trai cô, trong đầu Thư Yến Tả thoáng qua một luồng tin
tức như thế.
Dù thế nào, nếu con trai đã hẹn thay anh rồi, anh đương nhiên phải đi
đến nơi hẹn, ra tay từ bạn bên cạnh cô ấy cũng có thể coi như là biện pháp
tốt, nhưng tại sao lại muốn gọi cả đại ca?
Trên MSN, Lucus đã hẹn cô ấy mười hai giờ trưa mai gặp mặt, Thư
Yến Tả đầy bụng nghi vấn hỏi con trai: “Gọi bác con làm gì?”
“Bởi vì dì Tuyết Nghê thích bác! Con đã đồng ý giúp dì ấy theo đuổi
bác.” Lucus cười hì hì nói.
“Giúp cô ấy theo đuổi bác con?”
“Vâng, con cảm thấy như vậy rất tốt, nếu như dì Tuyết Nghê gả cho
bác con rồi, vậy dì Phi Phi cũng có thể thường xuyên đến nhà chúng ta rồi.”
Lucus quả nhiên là quỷ nhỏ.
Thư Yến Tả cảm thấy con trai nói quả thật không sai, quả nhiên vẫn là
quỷ nhỏ này thông minh.