Chử Tuyết Nghê lập tức nói tiếp: “Ba ngày sau tôi mời lại mọi người.”
Nghe xong đối thoại của hai người, đầu Thư Phiến Hữu đầy vạch đen,
còn tiểu Tả ở đối diện hoàn toàn không kinh ngạc, rất bình tĩnh uống trà.
Chử Tuyết Nghê đáp lại Thư Phiến Hữu bằng một nụ cười đặc biệt
xán lạn, như một cô bé có cảm giác vui sướng vì thực hiện được mưu kế.
Trong bữa tiệc, chỉ nghe thấy giọng nói ríu rít của một cô gái và một
đứa bé, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, đều rất bình tĩnh ăn thức ăn,
uống trà, thỉnh thoảng đáp lại một đôi câu.
Ăn cơm trưa xong, Thư Yến Tả có việc đi trước, lúc gần đi còn cố ý
để cho đại ca anh tiếp đãi chu đáo khách quý đường xa tới.
Thư Phiến Hữu rất không thể hiểu được câu nói kia của tiểu Tả, trước
kia tiểu Tả không phải như thế. Sao cảm giác tiểu Tả càng ngày càng có
tiềm chất của anh rồi, không chỉ dịu dàng với người khác, còn có thể hài
hước!
Có Lucus ở đây, Thư Phiến Hữu đương nhiên không chạy đâu được,
chỉ có thể ngoan ngoãn đi cùng một cô gái và một đứa bé dạo chơi ngắm
cảnh.
Cuộc sống trôi qua hai ngày như thế, Thư Phiến Hữu thật sự hơi
không chịu nổi, không phải Tuyết Nghê nói đi làm việc sao, sao không thấy
cô đi làm, chỉ đi chơi thôi!
Chử Tuyết Nghê trả lời cho vấn đề này: Là tới công tác, nhưng không
có quy định không thể chơi, lại nói đồng nghiệp nhiều như vậy, không thiếu
một mình em! Không cần lo lắng.
Buổi tối, bình thường là Thư Yến Tả đến đón Lucus về nhà trước, cố ý
để lại cho hai người cơ hội ở chung một chỗ.