đến đau lòng như vậy.
Hoắc Nhĩ Phi đang nói chuyện phiếm với Lucus trên MSN, không cần
Tuyết Nghê nói cho cô biết, cô có thể nắm rõ như lòng bàn tay về hành
trình của cô gái nhỏ ở Hương Cảng mấy ngày nay, nghe nói tối mấy ngày
nay cô ấy đều đi ra ngoài hẹn hò cùng một mình Thư đại ca, với nhiệt tình
và thẳng thắn của Tuyết Nghê, chắc là nắm bắt được!
Nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên, vừa nhìn hiển thị cuộc
gọi đến, cô gái nhỏ cuối cùng chuẩn bị thú nhận thẳng thắn rồi!
“Như thế nào? Ngọt ngào vô cùng nhỉ.” Hoắc Nhĩ Phi cố tình chế
nhạo cô ấy.
Bên kia không có âm thanh gì, đột nhiên một tiếng khóc nức nở nghẹn
ngào truyền đến, dọa Hoắc Nhĩ Phi nhảy lên, thầm nghĩ không ổn!
“Tuyết Nghê, sao vậy? Sao lại khóc?”
“Phi Phi, tớ bị từ chối, hu hu hu...” Chử Tuyết Nghê ở đầu bên kia hút
khí không thuận.
“Không phải chung đụng rất tốt sao?” Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy kỳ quái,
nghe giọng điệu Lucus và cha bé, rất hòa hợp mà, tại sao lại như vậy chứ!