“Được lắm, những người này cũng quá không có khẩu đức * rồi, nói
anh ấy có bệnh không tiện nói ra, nhưng mà, tớ không dám đi thăm dò, tớ
sợ...” Giọng Chử Tuyết Nghê càng nói càng nhỏ.
(*) Khẩu đức: Đức (đạo đức) từ miệng. Không nói lời tổn thương từ
miệng.
“Đồ ngốc, tớ kêu cậu đi thử thăm dò sao? Vậy không phải chúng ta đã
sa vào sao! Cậu có thể nói bóng gió mà, điều kiện đầu tiên là cậu còn thích
anh ấy.”
“Phi Phi, tớ thật sự yêu anh ấy, tớ không muốn buông tha, nhưng tớ
sợ.”
“Cậu luôn là người dám yêu dám hận nhất trong ba người chúng ta,
chỉ cần là người mình thích, phải cố gắng theo đuổi mới được, chỉ có thể
thử mới không hối hận!”
Bạn tốt khích lệ khiến Chử Tuyết Nghê tìm về được tự tin, không phải
bị từ chối sao! Chử Tuyết Nghê cô bất chấp những điều này, chỉ cần là
người đàn ông cô nhìn trúng, thì nhất định phải bắt lại!
“Phi Phi, cám ơn cậu, tớ lại cho mình một cơ hội, nếu như lần này
không thành công, vậy tớ nhận.”
“Ừ, chị em tốt, tớ ủng hộ cậu!”
Rạng sáng ngày hôm sau khi Thư Phiến Hữu bị tiếng chuông cửa đánh
thức, nhìn thấy người phụ nữ bên ngoài cửa anh cho rằng mình hoa mắt.
“Thư đại ca, anh chuẩn bị để cho em cứ đứng ngoài cửa sao? Để cho
người khác nhìn thấy không tốt.” Chử Tuyết Nghê nhìn giống như người
không liên quan cười nói.