“Em gái tôi, mấy ngày nữa con bé sẽ trở lại, tôi nghĩ hai người có thể
chơi được với nhau.” Nói xong rồi trở về phòng thay quần áo.
Em gái, em trai, thì ra anh là anh cả trong nhà! Chử Tuyết Nghê thầm
nghĩ.
Sau khi biết được cô đã thành công vào ở nhà Thư Phiến Hữu, Hoắc
Nhĩ Phi hăng hái khích lệ cô một lần, làm tốt lắm!
Sau khi Lucus biết được cũng rất vui mừng, dì Tuyết Nghê thật dũng
cảm, chỉ có điều tại sao bác không thích dì Tuyết Nghê chứ? Bé cảm thấy
nếu dì Tuyết Nghê trở thành thím của bé, bé sẽ rất vui vẻ.
Buổi tối, Lucus thảo luận với cha bé, “Cha, cha nói tại sao bác lại
muốn từ chối lời thổ lộ của dì Tuyết Nghê chứ?”
“Con nít không cần biết quá nhiều chuyện của người lớn.”
“Nhưng cha còn nói muốn Lucus giúp cha theo đuổi dì Phi Phi mà!”
Lucus vểnh môi lên, mất hứng.
“Khụ, khụ... Vậy không giống nhau, bác thích ai chúng ta không làm
chủ được, nhưng Lucus và cha đều vô cùng thích dì Phi Phi, cho nên chúng
ta phải đồng tâm hiệp lực!”
“Nhưng mà... Con bỗng nhiên rất muốn giúp dì Tuyết Nghê, con cảm
thấy dì ấy rất dũng cảm.”
“Lucus đã hỗ trợ rồi, con xem đi, nếu không có Lucus, bác sẽ không
thích ăn cơm với Tuyết Nghê, cũng sẽ không hẹn hò cùng cô ấy, cho nên
nói công lao của Lucus vẫn rất lớn.”
“Có thật không?” Đứa bé đều rất thích được khen ngợi, nhất là được
cha mẹ của chính mình khen.