“Dĩ nhiên, con trai ngoan, đi ngủ.”
Ban ngày khi Thư Phiến Hữu đi làm, Chử Tuyết Nghê ở nhà anh quét
dọn vệ sinh, dọn dẹp đồ đạc gì đó, về phần nấu cơm, cô thật sự không biết,
sớm biết đã học mấy ngón nghề của Phi Phi và Tiêu Tiêu, haizzz!
Thư Phiến Hữu rất muốn hiểu rõ rốt cuộc khi nào Tuyết Nghê sẽ về,
luôn ở nhà anh cũng là chuyện không hay!
Hơn nữa mấy ngày nay anh rõ ràng cảm thấy thân thể không được
bình thường, không chống đỡ được mấy ngày, anh lập tức phải quay về
nước Anh.
Buổi tối, Chử Tuyết Nghê dùng tiền Thư Phiến Hữu đưa đặt một bàn
ăn phong phú dưới ánh nến, vui vẻ bố trí phòng ăn, rồi chờ Thư Phiến Hữu
tan việc, muốn cho anh ngạc nhiên.
Mấy ngày nay cô ngậm miệng không nói chuyện tình cảm, chỉ thuần
túy nương nhờ nhà anh không đi, thật ra thì chính cô cũng đang tìm một cơ
hội như vậy, thổ lộ một lần nữa.
Vặn mở cánh cửa, bên trong tối đen như mực, Thư Phiến Hữu còn
tưởng rằng Chử Tuyết Nghê đã đi rồi, trong lòng hơi mất mát, đột nhiên có
ánh đèn lờ mờ sáng lên.
Tâm tình của Thư Phiến Hữu lập tức khá hơn, thì ra cô không hề rời
đi.
Chử Tuyết Nghê mặc một bộ đậm màu xanh nhạt nhìn có vẻ cực kỳ
mát mẻ động lòng người, cô cười híp mắt đi tới kéo Thư Phiến Hữu đi về
phía nhà bếp.
Thấy bữa ăn tối phong phú đầy bàn, Thư Phiến Hữu không phải không
động lòng, giọng nói cũng dịu dàng hơn, “Đây là em làm?”