“Em không muốn nghe!” Chử Tuyết Nghê bịt lỗ tai đi ra cửa.
Ngay khoảnh khắc khi cô kéo cửa, Thư Phiến Hữu lập tức đau đớn
khó nhịn, cánh tay níu chặt cái ghế, mới không để bản thân ngã xuống.
Chử Tuyết Nghê rất nghi hoặc xoay người, gần như không hề nghĩ
ngợi vọt tới, “Thư đại ca, anh sao vậy?”
“Giúp... Giúp tôi, đến... Tủ đầu giường trong phòng cầm lọ thuốc tới
đây cho tôi.” Vừa nói vừa thở gấp kịch liệt.
Chử Tuyết Nghê theo lời chạy vào phòng anh, mở ngăn kéo ở tủ đầu
giường ra, phát hiện trong này toàn là thuốc, trong mắt lập tức hiện lên
ngạc nhiên, nhưng không có thời gian cho cô nghĩ lung tung, tùy tiện cầm
vài lọ chạy ra ngoài.
Sau khi Thư Phiến Hữu uống mấy viên thuốc xong, rõ ràng tốt hơn
nhiều, uống một ngụm nước Tuyết Nghê đưa, nằm trên ghế sa lon nghỉ
ngơi.
“Thư đại ca, anh ngã bệnh? Hay là đi gặp bác sỹ đi!”
“Không có việc gì, chỉ là bệnh cũ mà thôi, uống thuốc sẽ hết chuyện.”
Thư Phiến Hữu không ngờ hôm nay mình đột nhiên phát bệnh trước
mặt Tuyết Nghê, xem ra mình thật sự sắp không chịu được nữa rồi.
“Bệnh cũ, bệnh cũ gì mà lúc phát tác lợi hại như vậy, anh đã đi khám
bác sỹ chưa?”
“Khám rồi, bác sỹ nói uống thuốc đúng giờ sẽ không có chuyện gì,
Tuyết Nghê em không cần lo lắng.”
“Xin lỗi, Thư đại ca, lời em vừa nói quá vội vàng.”