“Có lúc tôi đứng bên ngoài cũng nghe thấy được, âm thanh kia, thật
mê người, mỗi lần tôi nghe được cũng sắp đứng không vững.” Người nữ
giúp việc cuối cùng nói.
“Chẳng lẽ cô cũng muốn leo lên giường của nhị thiếu?” Người nữ
giúp việc đầu tiên cười nhạo.
“Tôi không dám, tôi tình nguyện làm nữ giúp việc, còn tận lực ngày
ngày thưởng thức dáng người tráng kiện của nhị thiếu, thực sự nghĩ cũng
làm cho người ta chảy nước miếng!” Giọng nữ giúp việc cuối cùng lại vang
lên.
Ba người đứng trong cửa nghe được sắc mặt trắng bệch, Hoắc Nhĩ Phi
chỉ cảm thấy trong lòng run rẩy một trận, dù bình thường cô tùy tiện cỡ
nào, tính tình sáng sủa, giờ phút này cũng bị hù sợ, dù sao cô mới chỉ là
thiếu nữ mười chín tuổi, chỉ có một mối tình đầu ngắn ngủi ở trường, còn
chưa hưởng thụ tuổi thanh xuân tốt đẹp, lại xui xẻo như vậy bị bắt tới làm
công cụ ấm giường cho một ác ma.
Lăng Nguyệt đã sợ đến chân run run, gần như sắc mặt tái nhợt ngồi
trên đất, cử động này tự nhiên bị ba nữ giúp việc ngoài cửa nghe thấy.
Cửa lập tức bị mở ra, ba nữ giúp việc kia đã thu lại sắc mặt, vẻ mặt
bình tĩnh, bình thản nhìn ba người bọn họ.
An Tình Hủy cũng nghe được sắc mặt tái nhợt, ngón tay nắm chặt
thành quyền, mắt quét về phía ba nữ giúp việc, trong lúc lơ đãng thoáng vẻ
giận dữ, lúc ba nữ giúp việc xoay người thì nâng lên nụ cười lạnh.
Sau đó nhấc bước rời đi, dù cho các cô ta nói là sự thật, thì phải làm
thế nào? Cũng không thay đổi được sự thật cô sắp thành công cụ ấm
giường.